f Phong Thủy - bua yeu Phong Thủy: bua yeu - All Post
- Chào mừng Quý khách đã ghé thăm Trang Quảng Cáo Phở Mignon của chúng tôi !. - Chúng tôi có 2 chi nhánh
- Phở Mignon đã tạo dựng cho mình một thương hiệu có uy tín tại Cộng Đồng Người Việt Ở Seattle. - Chúng tôi có 2 chi nhánh
- CN1: Totem Lake West Shopping Center, 12557 116th Ave NE, Kirkland, WA 98034, Hoa Kỳ - CN2:4004 NE 4th St Renton, WA 98056 b/t N Queen Ave & N Union Ave
Showing posts with label bua yeu. Show all posts
Showing posts with label bua yeu. Show all posts

NGẢI YÊU VÀ BÙA MÊ​



NGẢI YÊU VÀ BÙA MÊ

Thường thường quý vị độc báo hay thấy tin tức nào là 5 con bỏ chồng mang tiền theo trai, gái 16 bỏ nhà cắp tiền cha mẹ đi xây tổ ấm với một ông già đáng tuổi cha ông hoặc là một ông chồng mẫu mực bỗng dưng bỏ bê gia đình để chạy theo vợ bé, đôi khi người vợ bé đó chẳng có chút nhan sắc hoặc tệ hại hơn là lớn tuổi gấp đôi mà người đàn ông vẫn mê muội chạy theo phục vụ hết mình, tạo nên cảnh gia đình bị xáo trộn, vợ con đau khổ... Tất cả đó phần nhiều đều do tác dụng của bùa ngãi mà có.
                                          

Sự thật về 18 món đồ bí mật bên trong "túi phép" của xứ Mường

Đó là thuật yểm bùa chết người đã có từ nghìn năm nay ở xứ Mường. Để tìm lời giải về thuật yểm bùa kỳ bí này, chúng tôi đã tìm gặp ông Bùi Văn Sơn (55 tuổi) ở bản Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành, (Thanh Hóa). Ông Sơn là một "ậu lang” nức tiếng chuyên làm nghề chữa bệnh bằng túi phép nhằm diệt trừ tà ma, giải bùa ếm...


Ông Sơn nói, trong túi này có tất cả 18 đồ vật, gồm: Nanh hùm, nanh lợn lòi, sừng nai, rìu giữ vía, nanh ma ươi, nanh con kéo lẹt trên rừng...

Nếu ghét người nào bà "mế" đó chỉ cần vẩy nước lã lên quần áo hoặc đọc những câu thần chú vào bát nước rồi đem cho người ấy uống, nhẹ thì ốm đau bệnh tật còn nặng thì chết ngay tức khắc.
  • Bí mật "túi phép" giải "bùa ngải"

Ông "ậu lang" là cách gọi thân thiện của người dân bản địa ở xứ Mường, với cách gọi này được hiểu là người chuyên làm phép trừ tà ma, giải bùa yểm, bùa yêu… để chữa bệnh cho dân. "Ậu lang" khác với thầy mo vì thầy mo là người chủ trì tang lễ dẫn dắt người chết về thế giới bên kia.
Thuật yểm bùa hại người chết ở xứ Mường đã có từ rất lâu và nó trở thành một vấn đề không nhỏ trong đời sống tinh thần của người dân, với lý do đó chúng tôi đã có mặt tại nhà ông Sơn. Theo như quan sát túi phép mà bấy lâu nay ông Sơn thường đem đi giải bùa được đặt trang trọng giữa bàn thờ.
Khi phóng viên muốn ngỏ ý tìm hiểu về túi phép thần bí này ông Sơn tỏ vẻ ngại ngùng không muốn tiếp chuyện. Tuy nhiên, vì giao tiếp được tiếng Mường nên ông Sơn đồng cảm và dần hé mở về những điều bí ẩn kỳ thú bên trong túi phép của mình.
Để xem được túi phép của ông Sơn, bắt buộc phải mua bánh kẹo, nén hương cùng với 50.000 đồng làm lễ đặt đĩa. Thắp nhang cầu khấn xong ông Sơn đem túi phép đặt xuống bàn, rồi ông bật mí sức mạnh siêu nhiên ẩn chứa bên trong từng đồ vật, đồng thời giải nghĩa của nó cho chúng tôi nghe.
Ông Sơn nói, trong túi này có tất cả 18 đồ vật, gồm: Nanh hùm, nanh lợn lòi, sừng nai, rìu giữ vía, nanh ma ươi, nanh con kéo lẹt trên rừng… Trong đó chầm sét (hay chiếc rìu thiên lôi) là vật có sức mạnh vô biên, nó có thể quản hết các loại bùa ngải... Nhưng để giải được bùa ngải ám vào người bệnh đòi hỏi người thầy phải am hiểu phép thuật, tức là phải biết câu thần chú.
Ông Sơn liền rút chiếc rìu thiên lôi cầm lên miệng rồi đọc thầm câu thần chú bằng tiếng Mường với đại ý: Cung lành lằng làng xạ/ lá lành lằng lá nhân thân/ dặn họ mang ra chầm sét này/ tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết/ con bị bùa tên gì? Tao lấy chầm này ra, tao mài vào ao xanh nước lã, cho người uống vào 3 hớp cho nó đứng bụng khả vẳng cho khỏi...
Còn một câu thần chú chốt lại để sua đuổi bùa ngải đang ám và người bệnh thì ông Sơn không thể tiết lộ, đó là bí mật gia truyền của tổ tiên.
Đến giờ túi phép của ông Sơn cất giữ đã là 4 đời. Với túi phép này ông Sơn khẳng định mình có thể giải được bùa yêu kể cả thuật yểm trở của các bà "mế" hiểm ác nhất trong đạo Mường. Khi tỏ ý hỏi về cách làm bùa yêu, ông Sơn cười: "Khi nào phóng viên có thời gian ra nhà với tôi, tôi sẽ kể cho các anh nghe, cái này phải kể một đêm mới xong được".
Chẳng biết ông Sơn nói như vậy liệu xứ Mường này có bùa yêu cùng các phép thuật yểm trở dẫn đến ốm đau rồi chết người thật hay không?
Lý giải cho điều này chúng tôi còn tìm đến ông Bùi Văn Cứa (71 tuổi), ông là một cao niên trong bản. Từ khi còn nhỏ ông Cứa đã từng chứng kiến rất nhiều "ậu lang" làm phép đuổi ma, yểm bùa chết người...
Ông nói: "Các ông thầy khi làm phép họ đều có câu thần chú gia truyền, họ truyền hết thế hệ này rồi lại truyền cho thế hệ sau, đặc biệt là truyền cho con gái. Thông thường, những câu thần chú đó các "ậu lang" ít tiết lộ cho người khác nếu tiết lộ thì chỉ tiết lộ một nửa".
Ông kể, thuật giải bùa của các "ậu lang" chủ yếu dùng bằng bát nước lã. Sau khi hà hơi, đọc câu thần chú vào bát nước ông thầy sẽ lấy lá "lành lằng" thái nhỏ cho vào, (lá này gần giống với lá hành). Nếu có người bị trúng bùa nặng ông thầy sẽ rút "chiếc rìu thiên lôi" trong túi phép ra nhúng vào bát nước lã, đưa lưỡi rìu qua trái rồi lại qua phải 3 lần và chém nhẹ lên cơ thể người bệnh.
  • Ly kỳ nghe chuyện thầy "ậu lang" trừ "bùa yểm" khó tin


"Ậu lang" trong đạo Mường thường có người tốt hoặc người xấu, nên dân bản họ sợ nhất là các ông "ậu lang" hại người chết từ từ mà không một vết tích. Nếu ghét người nào "ậu lang" ác chỉ cần vẩy nước lên quần áo hoặc đọc những câu thần chú vào bát nước rồi đem cho người ấy uống, nhẹ thì ốm đau còn nặng thì vài ngày sau người đó chết ngay tức khắc.
Ông Sơn giải thích về những đồ vật quý gia truyền của tổ tiên
Đến xứ Mường người ta vẫn hay thì thầm kể cho nhau nghe về thuật yểm bùa chết người ấy, họ không bao giờ dám nói ra tên những người biết yểm bùa vì sợ hãi. Họ chỉ bàn tán cho nhau nghe bản này hoặc bản nọ có người biết "làm điều" để cảnh giác. “Làm điều” được hiểu là vị thầy này hoặc "bà mế" kia biết phép thuật hại người khác chết mà không có một vết tích trên người.
Cộng đồng người Mường là các bản làng thường nằm san sát từng chòm cho nên những tai tiếng về người biết yểm bùa là không thể tránh khỏi. Người Mường trước khi dựng vợ gả chồng họ thường xem tông và kỵ nhất lấy phải con cái nhà ông thầy "ậu lang", họ cho rằng khi lấy phải con nhà thầy sau này sinh con ra người đó lại biết phép thuật yểm bùa hại người chết.
Khi chúng tôi vào bản hỏi chuyện về bùa ngải hại người chết và bùa yêu để xe duyên của các "ậu lang", bất kỳ người già hoặc người trẻ ở trong bản họ đều cho rằng hai loại bùa ấy là có thật. Vì vậy cho nên các chàng trai bản Mường thường không ai dám đến nhà "ậu lang" tán tỉnh con gái.
Họ sợ rằng khi đến tán tỉnh chẳng may cô con gái đó thừa hưởng được phép thuật của người cha truyền lại sẽ dùng bùa yêu để gài bẫy, hoặc cũng có thể sẽ hại mình đến điên dại.
Với lý do đó cho nên các cô con gái "ậu lang" có xinh đẹp đến mấy, lẻo miệng đến cỡ nào thì rất khó hoặc mãi mãi không bao giờ lấy chồng được. Đó là cái giá khắc nghiệt mà các “Ậu lang” phải chịu.
Cũng vì chuyện yểm bùa mế Hán rầu rĩ kể, hôm đó mẹ con tôi có đi sang bản Eo Đa ăn cưới, bản đó từ xưa đến nay nức tiếng là rất nhiều người biết làm bùa ngải hại người. Lúc ăn cỗ lại ngồi cùng mâm với một người biết "làm điều". Ăn cơm xong mẹ con tôi ra bàn ngồi uống nước, chẳng hiểu vì sao trong người tôi nóng ran lên như thể là đang có người muốn hãm hại mình.
Lúc đó đầu óc tôi không còn tỉnh táo cứ bám lấy chân người đàn bà được cho là biết thuật yểm bùa đó quỳ lạy. Một lúc sau khi tôi tỉnh lại mới biết có một ông "ậu lang" trong làng đã làm phép hóa giải cho tôi. Có thể lúc đó do sợ hãi vì đã nghe danh người đàn bà kia biết yểm bùa từ lâu nên đầu óc tôi không kiểm soát được hành động.
Ông Sơn cho biết, đến nay "cuộc chiến" giữa thầy "ậu lang" tà và "ậu lang" thiện vẫn chưa hề chấm dứt. Nhiều người không may vẫn trở thành nạn nhân xấu số khi trúng phải bùa yểm và không được các "ậu lang" thiện giải trừ. Một điều đáng buồn hơn nữa, chính các hậu duệ đời sau của thầy "ậu lang" ác đến nay vẫn bị người đời xa lánh, hắt hủi.
Đặc biệt, là những cô gái khi đã đến tuổi gả chồng thì không có quyền lựa chọn đối tượng của mình, nếu không muốn nói là các trai bản lẩn tránh.
  • Cần phá bỏ mê tín dị đoan trong người Mường

Với đồng bào người dân tộc Mường nơi đây, họ luôn tin vào thuật yểm bùa hại người chết, gây bất đồng mâu thuẫn trong xã hôi. Nếu gia đình ở đây có người bị ốm đau tật bệnh thì họ không đi bệnh viện, mà đều tìm đến nhà ông "ậu lang" để được ông dùng phép trừ tà ma giải bùa.
Nếu là trẻ nhỏ được ông "ậu lang" chữa khỏi bùa, gia đình còn làm lễ giữ vía. Vía của đứa trẻ đó sẽ được "ậu lang" cho vào một cái hộp nhỏ cất giữ, khi đứa con trưởng thành gia đình mới làm lễ rước vía con về nhà.
Lá rừng cùng các đồ vật trong túi phép của ông Sơn dùng để giải bùa ngải, diệt tà ma
Vì mê tín và tin vào những điều không có căn cứ khoa học, cộng với trình độ dân trí đang còn thấp nên nhiều gia đình ở vùng cao đã tin vào cách chữa bệnh lạc hậu dẫn đến chết người.
Mới đây ở bản Nghẹn xã Thành Minh có anh Bùi Văn Hường, (23 tuổi), sang bản Sánh ở xã Thành Yên chơi lúc về nhà thì bị ốm nặng. Gia đình không cho đi bệnh viện khám lại còn rước ông thầy về trừ bùa ngải, sau một tuần giải bùa anh Hường chết trong sự tiếc thương của gia đình, hàng xóm.
Mặc dù nhiều dân tộc đã xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, nhưng đến nay vì dân trí chưa cao bà con ở một số nơi trên vùng cao vẫn còn tin vào những ông "ậu lang" rởm hành nghề trái phép. Đâu đó vẫn có những cái chết oan thảm thương, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Thạch Thành.
Trao đổi với phóng viên, anh Bùi Văn Thân, Trưởng ban Văn hóa xã Thành Công cho biết, hiện tại bà con đồng bào dân tộc nơi đây vẫn còn tin vào những điều mê tín dị đoan. Ban Văn hóa xã đã tích cực đấu nối với ban ngành, đoàn thể trong các bản làng để tuyên truyền người dân không mê tín dị đoan, không tin vào bùa ngải.
Trong đó, xã chú trọng vào các đảng viên gương mẫu, tích cực giải thích tuyên truyền phổ biến cho bà con hiểu và tuân thủ đúng chủ trương bài trừ mê tín dị đoan đảm bảo cuộc sống an lành, hạnh phúc vui vẻ trong dân chúng.

Lên xứ Mường diện kiến 'cao thủ' bùa yêu

Nói đến sự nổi tiếng của bùa ngải, phải nhắc đến các vùng đất ở miền Tây xứ Nghệ, xứ Thanh hay Hòa Bình, Phú Thọ. Ở những nơi ấy, người Mường, người Thái sinh sống đông và cũng ẩn chứa nhiều truyền thuyết bí ẩn về phép chữa bệnh và bùa ngải. Chúng tôi đã được tiếp kiến những bậc “thầy” về bùa ngải ở những vùng đất này và nhận thấy một điều, những người mà chúng tôi đã gặp, họ đều làm vì mục đích tốt: Gắn kết những đôi vợ chồng bên bờ vực ly hôn trở về với nhau.
Những câu chuyện như… truyền thuyết
Trong chuyến đi lên các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ), khi chúng tôi hỏi địa chỉ của những “thầy bùa” Hà Ngọc Dành, Hà Văn Thắm, Hoàng Đức Sin, Hoàng Văn Trọng, Hà Văn Bày, Hà Xuân Nhã, Quàn Thị Lam… người dân gần như chỉ đường vanh vách. Nhiều người trong số các “thầy bùa” này tuổi đã cao, có người đã mất, người bỏ nghề hoặc chỉ nhận làm bùa cho người quen biết. Ở đất Thanh Sơn, nói đến bùa ngải là nói đến một thứ quen thuộc và người dân cũng tin rằng, bùa ngải là thứ “vô hình” nhưng có khả năng “siêu phàm”.
Bùa bằng sợi tóc, thứ bùa nguy hiểm nhất của người Thái. 
Có một câu chuyện đậm chất liêu trai mà người dân ở Thanh Sơn vẫn truyền miệng: Một người đàn ông quê ở Tứ Xã (Lâm Thao) tên Hưng, vốn xấu xí và nhà nghèo nên mãi không lấy được vợ. Biết ở dưới Thanh Sơn có nhiều thầy làm bùa nên đã xuống nhờ một ông thầy cao tay giúp. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông tên Hưng này đã có vợ đẹp, con khôn. Tuy nhiên, người vợ chẳng may đột tử, thay vì lo hậu sự thì ông này cứ như người mất hồn, đòi chết theo và ngồi… ngửi xác vợ. Cũng có một câu chuyện khác kể về một cô gái xấu xí tên M. lấy được anh chồng đẹp trai, làm nghề xây dựng rất giàu có. Người chồng của M hiện tại từng có vợ đẹp, con khôn ở Hà Nội nhưng sau khi gặp M thì về nhà đùng đùng viết đơn, ép vợ ký rồi ra tòa ly hôn để cưới M.
Khi trò chuyện với chúng tôi, anh Hà Văn Hoạt – một trong những người cháu của thầy bùa Hà Văn Bày (xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn) cho biết: “Đó chỉ là những câu chuyện trước đây thôi. Như bản thân tôi, tuy được ông bác (ông Bày) truyền lại nhưng đến nay tôi chưa giúp một trường hợp nào”, anh Hoạt chia sẻ.
Là người gốc Mường nhưng trước đây anh Hoạt chưa bao giờ có lòng tin vào bùa ngải – “nèm chài” của dân tộc mình. Anh Hoạt kể lại, từ lúc nhỏ anh không quan tâm lắm, cho đến khi lấy vợ, sinh con, nhất là khi ông Hà Văn Bày đến ở cùng nhà thì anh mới bắt đầu để ý. “Không chỉ trong xã mà cả huyện này biết bác tôi, thậm chí ở tỉnh cũng có người biết. Nhưng vì không mê tín nên tôi chỉ bảo với ông bác là “ông chỉ đi lừa người dưng”. Tuy giận nhưng ông không giải thích cho tôi nhiều. Sau này, biết không còn sống được bao nhiêu nữa, ông muốn truyền lại cho con cháu thì mới gọi tôi, làm một số phép thuật…”, anh Hoạt nhớ lại.
Theo anh Hoạt, ông Hà Văn Bày biết làm bùa từ khi nào, rồi ai truyền thì anh không hỏi. Chỉ biết có một số người đến nhờ ông giúp. Bản thân ông Bày có rất nhiều vợ. “Ông có đến 6-7 vợ, ở khắp nơi nên chúng tôi chả biết hết được tên. Trước khi mất 6 năm (ông Bày mất năm 2011 – PV), có một bà trẻ đẹp ở tận huyện Yên Lập còn theo ông về nhà sống như vợ chồng. Được một vài năm thì cả hai ông bà lại quay về Yên Lập sống tiếp cho đến khi ông lâm bệnh nặng”.
Kể về cái chết của ông Hà Văn Bày, anh Hoạt cho biết, khi ông Bày hấp hối, bà vợ ở Yên Lập có gọi điện thoại cho gia đình lên đón về. Nhưng vì trước đó, ông bày có “chài” bà này nên hấp hối mãi không “đi” được. Sau đó, anh Hoạt phải đi nhờ một thầy cao tay hơn “giải bùa”, ông mới trút hơi thở cuối cùng.
Chị Dương Thị Dung (vợ anh Hoạt) cho biết, người đến nhờ ông Bày phần lớn là phụ nữ. “Trong xóm tôi có trường hợp yêu nhau, cô gái có bầu nhưng chàng trai vì nghe bạn bè trêu chọc nên không chịu cưới. Cô gái đến nhờ ông bác giúp, bây giờ vợ chồng họ sống hạnh phúc, đứa con đầu lòng cũng đã mấy tuổi rồi. Còn trường hợp chồng ngoại tình rồi vợ đến nhờ ông bác giúp thì nhiều lắm. Họ ở trong xóm, trong xã, trong huyện rồi dưới tận Hà Nội lên nữa. Các trường hợp tìm đến đây nhờ, ông bác chỉ làm những điều tốt thôi”, chị Dung kể.
Đến giờ, vợ chồng anh Hoạt vẫn chưa quên một trường hợp ở Hà Nội lên nhờ ông Bày giúp. Chị Dung kể, có chị tên H ở khu vực Mỹ Đình, chồng làm gì đó rất giàu. Tuy nhiên, gần đây chị H phát hiện chồng ngoại tình, bỏ bê vợ con đi suốt không về nhà. Mặc dù chị H đã dùng đủ kế sách nhưng người chồng vẫn không tỉnh ngộ, thậm chí còn suốt ngày đánh đập chửi bới vợ. Được người mách, chị H lên Thanh Sơn nhờ ông Bày giúp. Với mấy hạt muối và khoảng 20 phút ông Bày “làm phép”, sau đó người chồng của chị H đã quay về sống hạnh phúc với gia đình như trước. “Được ông bác giúp, chị H quay lại cám ơn nhiều tiền lắm nhưng ông bác không nhận. Để tỏ lòng, thỉnh thoảng chị ấy lại biếu ông bác vài ba trăm uống rượu và một ít quà cáp”, chị Dung cho biết.
Cách nhà thầy bùa Hà Văn Bày khoảng 30km là nhà ông Hà Ngọc Dành (69 tuổi ở xóm Cá, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn), một trong những thầy bùa nổi tiếng ở đất bùa Phú Thọ. Lúc chúng tôi đến, trong nhà ông Dành đang có 4-5 trường hợp đến nhờ ông giúp.
Ngồi trò chuyện, bà Lương Thị Hoa (ở xã Minh Đài, huyện Tân Sơn) cho biết, do vợ chồng con trai đang có xích mích nên bà đưa con trai lên đây nhờ ông Dành làm bùa cho hai người sống hạnh phúc. Bà Hoa kể: “Vợ chồng nó cưới nhau cũng được mấy năm và có một con gái 3 tuổi rồi. Vợ nó còn ít tuổi và làm công nhân ở nhà máy chè, chả hiểu như thế nào mà nó tát vợ mấy cái. Vì tức giận nên vợ nó bỏ về nhà anh em ở Hà Nội làm quán ăn rồi ở đó luôn. Cả chồng, rồi gia đình chúng tôi gọi điện khuyên nhủ nhiều mà vợ nó không chịu về. Vợ bỏ đi, con còn nhỏ, thương con, thương cháu mà tôi chẳng biết làm sao nên hôm nay tôi đưa con lên đây nhờ thầy Dành làm bùa kêu vợ nó về”.
Sau khi hỏi han chuyện của vợ chồng Hùng (con trai bà Hoa), ông Dành yêu cầu Hùng đưa ra một bộ quần áo của vợ. Bộ quần áo ấy được ông Dành cuốn lại gọn gàng, sau đó lấy chiếc áo khoác mà Hùng đang mặc bọc lại. Sau đó, ông đặt lên bàn thờ nhà mình. Trên bàn thờ, ông chuẩn bị trước một chậu nước nhỏ, một lọ nước. Ông vẩy một ít nước lên bộ quần áo rồi quay sang lấy hai đồng tiền xu để xin âm dương. Sau tiếng leng keng phát ra, ông Dành nói “Được”, rồi quay sang bảo Hùng: “Sẽ đón được vợ về thôi”. Ông Dành bảo anh Hùng đặt lễ bằng tiền mặt lên bàn thờ, vợ thì 190.000 đồng, chồng là 170.000 đồng. Đặt lễ xong, ông Dành lấy nhang ra châm lửa rồi khấn liền mạch bằng tiếng Mường. Thắp nhang xong, ông Dành cầm chai nước đặt trên bàn thờ đưa cho Hùng và dặn: “Con về nhà, trước khi đi đón vợ thì con hãy lấy nước này súc miệng 3 lần, đổ nước ra tay trái rồi vuốt lên tóc 3 lần, cứ thế đi thẳng đừng ngoái lại…”.
Tuy nhiên, theo ông Dành, thủ tục như vậy mới chỉ là bước đầu. Hùng phải lấy một đĩa gạo, một đĩa muối, một chai nước để nơi thoáng mát trước 12h trưa. Đến 12h ông Dành sẽ thắp hương khấn để làm phép, sau đó gạo thì bỏ vào thùng, muối thì cho vào canh, còn nước đổ vào nấu cơm.
Không biết việc bùa ngải của ông Dành hiệu nghiệm hay bởi sau khi nóng giận thì người vợ cũng nghĩ lại mà trước Tết Ất Mùi ít ngày, Hùng điện thoại cho chúng tôi báo rằng, vợ chồng Hùng đã về với nhau. “Vợ em đã nghe lời em về nhà rồi. Tết này vợ chồng em sẽ lên cám ơn thầy anh ạ”, Hùng hồ hởi khoe.
Tôi chúc mừng Hùng rồi nghĩ, con còn nhỏ thế, chồng cũng đã biết hối lỗi, lại năm hết tết đến, đến đàn ông cũng muốn về nhà, huống chi là phụ nữ! Nhưng dù sao, sự trở về của người vợ với bao nhiêu khó khăn, vất vả cầu cạnh thầy bùa của Hùng cũng sẽ cho anh này một bài học: Hạnh phúc có được không dễ gì, vậy nên hãy biết trân trọng nó!
Chỉ làm bùa vì mục đích tốt
Chuyện bùa ngải của người Thái ở dải đất miền Tây xứ Nghệ và xứ Thanh cũng rất nổi tiếng. Ông Lương Văn Liên, một trong những thầy bùa nổi tiếng (ở xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) có khả năng yểm nhiều loại bùa khác nhau, đồng thời cũng đã chứng kiến khá nhiều việc hệ lụy từ việc sử dụng bùa chú. Ông Liên cho biết, loại bùa yêu đơn giản nhất mà ông biết chính là dạng… vỗ vai. “Nam tay trái, nữ tay phải. Khi thấy người mình ưng ý, chỉ cần đưa tay lên miệng rồi lẩm bẩm mấy câu tiếng Thái, đại ý là “Anh xa em như chim xa cành, em xa anh như cá xa nước”, sau đó vỗ vào vai đối phương. Bùa này hiệu quả nhanh nhưng cũng nhanh tan lắm. Chỉ gần nhau một thời gian là bùa tự hóa giải”.
Bùa yêu là mấy chiếc lá hoặc nhúm muối. Ảnh: Internet
Bên cạnh loại bùa vỗ vai, ông Liên còn giới thiệu cho chúng tôi một loại bùa yêu dùng bằng cốc nước. Đó là vừa rót nước, vừa đọc nhẩm câu thần chú, thổi vào cốc nước 3 cái, sau đó mời đối phương uống. Đối phương uống vào là bị “dính” bùa yêu ngay.
Ông Liên bảo, trong những loại bùa yêu mà ông biết thì bùa dùng bằng sợi tóc là loại nguy hiểm nhất, vì một người chết đi thì người còn lại không kịp giải bùa cũng sẽ phải chết theo. Chính vì vậy mà thầy bùa Lương Văn Liên chỉ giúp những người muốn tìm lại hạnh phúc gia đình hoặc vì mục đích tốt đẹp. Theo ông Liên, loại bùa này được làm bằng cách lấy hai sợi tóc của hai người, đọc thần chú rồi bỏ vào túi vải nhỏ, sau đó treo túi vải lên xà nhà. Nếu như bình thường hai người gặp nhau mà không yêu thì sau khi làm bùa độ 2-3 ngày là họ tự tìm đến với nhau (!?).
Theo “bật mí” của các thầy bùa, tương tự như bùa ngải của người Thái, bùa ngải xứ Mường sẽ rất nguy hiểm nếu người bỏ bùa chết mà người kia không kịp giải. Anh Hà Văn Hoạt nói rằng, đối với bùa ngải mà ông Bày truyền lại, nếu người bỏ bùa chết mà không kịp giải thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, có thể là 3 ngày, 3 tháng nhưng không quá 3 năm. Và người “giải” phải cao tay hơn người “làm”.
Có lẽ chính vì sợ người khác lợi dụng bùa ngải để làm việc xấu nên ông Bày chỉ tin tưởng mình anh Hoạt. Trước khi chết, ông Bày cũng đã truyền lại toàn bộ “phép thuật” cho người cháu của mình. Tuy nhiên, anh Hoạt hiện nay không giúp ai vì “tôi cũng đang trẻ nên lo làm ăn, buôn bán kiếm tiền nuôi con ăn học khôn lớn đã. Bùa ngải không phải cái nghề nên không thể kinh doanh kiếm ra tiền được. Trước khi được truyền nghề, ông bác có bảo, nếu ai nhờ giúp thì thứ nhất là phải giúp việc tốt, thứ hai là không được đòi tiền, bởi đòi tiền bùa sẽ mất tác dụng”. Nói rồi anh Hoạt chỉ tay lên một quả đồi, bảo: “Mặc dù giúp đỡ rất nhiều người giàu nhưng bác không bao giờ lấy tiền của ai. Bao nhiêu năm qua, ông sống trong cái túp lều rách nát, đến cuối đời thì hay sang gia đình tôi, rồi ở với bà vợ huyện Yên Lập”.
Theo anh Hoạt, người nắm được bí kíp làm bùa là người phải có tâm, có đức và chỉ giúp những việc tốt. “Tôi được ông bác truyền lại chỉ hơn 10 câu thần chú. Mỗi câu áp dụng cho một phương pháp và cách làm khác nhau. Người đến làm phải có niềm tin nó là sự thật, còn nếu không có lòng tin thì bùa ngải sẽ mất tác dụng. Các dụng cụ để “yểm bùa” có thể là hạt muối, cái áo, có khi là cái kẹo… Thời gian làm bùa cũng nhanh, chỉ mất chừng vài chục phút”, anh Hoạt chia sẻ.
Còn nói về việc làm bùa ngải của mình, ông Hà Ngọc Dành bảo: “Đó là việc làm phúc, làm đức cho mọi người, khả năng đến đâu làm đến đó. Gia đình nào mâu thuẫn, gối chăn không hòa thuận, hay các đôi trai gái đang yêu nhau, định lấy nhau nhưng một bên không ưng thuận thì tôi sẽ giúp. Nếu ai nhờ tôi làm điều xấu thì tôi từ chối ngay”.
Ông tiết lộ, nghề làm bùa ngải của ông được mẹ đẻ truyền cho từ lúc ông còn trẻ. Trong dòng họ, tính đến ông Dành là đời thứ tư làm nghề này. Ông Dành bảo, để làm được bùa hiệu quả thì trước hết tâm người làm bùa phải sáng (không được làm hại người khác), nếu không sẽ gặp quả báo.
Vén bức màn bí ẩn của bùa ngải
Đã có rất nhiều câu chuyện về bùa yêu, được kể lại na ná như nhau, đại loại như: Một người đàn ông (hoặc đàn bà) xấu xí, nghèo túng nhưng vẫn lấy được vợ (chồng) đẹp đẽ, giàu sang, vì họ đã sử dụng bùa yêu. Người vợ (chồng) nếu có ý định rời bỏ đối phương sẽ bị ốm lăn lóc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng… Những câu chuyện cứ hư hư, thực thực như vậy, cộng với sự thêm thắt của người kể đã khiến bùa ngải trở nên bí ẩn, đáng sợ.
Nhưng bùa ngải có thật sự đáng sợ như vậy không?
Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã từng làm một thí nghiệm rất thú vị. Trong một buổi trò chuyện, ông nghiêm mặt chỉ tay vào một người rồi nói: “Anh đã uống chén nước bị tôi làm phép. Tôi vừa bỏ bùa anh đấy, giờ anh sẽ thấy tức ngực, khó thở…”. Sau ít phút, người kia thấy khó thở thật. Lúc này ông Quân mới cười phá lên và nói chẳng có bùa chú nào cả, đó chỉ là một phản ứng tâm lý. Phản ứng này đã không xảy ra nếu người trong cuộc thí nghiệm trên đã không tin lời ông Quân ám thị. Theo ông Quân, đại đa số bùa ngải chỉ là những liều thuốc tâm lý mà thôi.
Còn theo một số nhà nghiên cứu khác lý thì bùa (ngải) yêu có thực, nhưng cũng không có gì là kỳ bí. Loại bùa này chủ yếu được làm từ các loại thảo dược, có tác dụng kích thích bằng mùi. Khi gặp phải “bùa yêu” này, người ta sẽ bị kích thích, từ đó nảy sinh ham muốn với người bỏ bùa. Sau một thời gian gần gũi, từ chỗ bị “bỏ bùa”, rất có thể hung thủ và nạn nhân sẽ gắn bó thật.
Với những chuyên gia tâm lý, họ nói rằng, chuyện bỏ vợ, bỏ chồng để đến với người tình thì ngày nay có quá nhiều và cũng chẳng cần tới một thứ bùa ngải nào cả.
Tất nhiên, bùa ngải không chỉ đơn giản như vậy, nhưng những lời giải thích này đã phần nào vén được bức màn bí ẩn của bùa ngải.
(Theo Báo Gia đình & Xã hội Xuân Ất Mùi)

Sự thực bùa yêu xứ Mường

Kỳ 1: Bí ẩn lời thiêng từ thế giới bùa ngải
 
Lời thiêng không bao giờ được nói ra theo cách thông thường. Nó không phải là tiếng Mường, tiếng Kinh, tiếng Thái…

Những gì vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người tạo ra một sức hút kỳ lạ khiến người ta không ngừng khao khát, mải miết kiếm tìm. Có lẽ chính vì thế mà bùa yêu, tuy khiến người ta nghi hoặc nhưng chưa bao giờ thôi hấp dẫn, tuy luôn bị săn lùng nhưng mãi vẫn là một bí ẩn mà ngay cả những người tạo ra chúng cũng không thể lý giải tại sao.

Lời thiêng không bao giờ được nói ra theo cách thông thường. Nó không phải là tiếng Mường, tiếng Kinh, tiếng Thái… mà là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, không giống với bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới. Các thầy Trượng gọi đó là “ngôn ngữ của thần linh”…

So tài, đọ sức mạnh giữa hai thế lực của thần linh?
Trong ngày hội làng tổ chức tại thị trấn Bo (Kim Bôi, Hòa Bình) cách đây vài năm, khi hàng nghìn người dân đang tụ tập tại sân vận động để nghe hát trích đoạn Mo Mường của một thầy Mo trên sân khấu thì sự cố bất ngờ xảy ra. Một cành đa lớn của một trong số chín cây đa cổ thụ bỗng dưng rơi xuống đám đông. Điều lạ lùng là mặc dù có rất nhiều người đang tập trung bên dưới nhưng không ai bị cành cây rơi trúng.

Đáng ngạc nhiên hơn, cành cây lớn không hề có dấu hiệu của sâu mọt hay đứt gãy từ trước và thời điểm đó, ở thung lũng Kim Bôi không hề có gió mạnh. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cành đa đó, chỉ biết người dân bị một phen hú vía còn thầy Mo đang hát trên sân khấu thì chạy mất tăm không thấy quay trở lại. Sau người ta nói rằng, cành cây kia đã bị một thầy Trượng cao tay dùng lời thiêng ếm cho gãy để trêu chọc ông thầy Mo đang biểu diễn trên sân khấu. Chính vì vậy, vị thầy Mo kia mới sợ hãi bỏ chạy. Đó là câu chuyện nửa hư nửa thực về những cuộc so bì sức mạnh giữa các thầy Mo, thầy Trượng chưa bao giờ thôi chấm dứt mà tôi được người dân Kim Bôi kể cho nghe trong lần đầu đặt chân đến xứ 

 Một trong những cây đa còn sót lại trong câu chuyện kể về cuộc đọ sức của các thầy Trượng.
Với mong muốn khám phá bí mật của những lá bùa, tôi tìm đến nhà thầy Trượng, đồng thời cũng là nghệ nhân Mo Mường Quách Công Thương (ở thôn Bãi Xe, xã Nam Thượng). Tìm gặp ông Thương vào thời gian này quả nhiên khó khăn. Bởi vì, người Mường ở đây có phong tục cúng cầu phúc, giải hạn, mát nhà… trong tháng Hai, tháng Ba để cầu một năm nhiều may mắn, tài lộc cho cả gia đình và mỗi ngày, vị thầy Mo này phải làm lễ cho trên dưới năm đám như vậy. Hẹn hò mãi, cuối cùng tôi cũng gặp được thầy.

Trái với hình dung ban đầu của tôi về một nghệ nhân Mo Mường có tên tuổi, ông Thương còn khá trẻ, là giáo viên trường THCS Cuối Hạ (xã Cuối Hạ). Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông Thương cười: “Thầy Mo, thầy Trượng là cái nghiệp của tổ tiên truyền lại không thể không làm còn công việc chính của tôi vẫn là dạy học”. Nhiều gia đình chỉ muốn thầy Thương làm lễ cúng đầu năm cho mình mới yên tâm cho nên dù phải đợi rất lâu mới đến lượt, họ vẫn không chịu mời thầy khác.

Cũng chính vì điều này, thầy Thương luôn phải đối mặt với sự ghen ghét, đố kỵ của những thầy Mo, thầy Trượng khác. Theo lời kể của vị nghệ nhân Mo Mường này, không ít lần, họ tìm cách phô trương quyền năng hoặc sử dụng bùa ngải để so bì cao thấp với mình nhưng không thành công. Khi được hỏi nguyên nhân, ông vừa giơ chiếc túi vải màu đỏ vừa tiết lộ “Chính là nhờ những món bảo bối trong chiếc túi này!”.


“Soi” bảo bối của thầy Mo
Đó là chiếc túi Khót, một vật không thể thiếu đối với bất cứ thầy Mo, thầy Trượng nào. “Người nào không có túi Khót, người đó không bao giờ có thể trở thành thầy Mo, thầy Trượng được!” – ông Thương cho biết.

Phải thuyết phục mãi, ông thầy này mới đồng ý cho tôi xem chiếc túi bí mật của mình. Trong đó là hàng trăm món “bảo bối” kỳ dị mà nếu ông Thương không nói, tôi sẽ không thể biết được đó là gì. Chiếc túi Khót này do tổ tiên truyền lại cho ông Thương với những đồ vật linh thiêng mà theo những thầy Mo, thầy Trượng xứ Mường thì sức mạnh của chúng có thể khắc chế tất cả các loại tà ma, quỷ quái(?). Trong số đó, phải kể đến các loại xương như xương người xưa (người nguyên thủy), xương người rừng (đười ươi, tinh tinh), xương tay người bị sét đánh chết (tầm sét), xương gà rừng cổ, xương rồng đất…; các loại nanh như nanh chó sói, nanh hổ, nanh gấu, răng người xưa, răng người bị sét đánh chết…; các loại binh khí cổ xưa; các loại đá quý, đồ trang sức của người Mường cổ như thiên thạch, khót khú (biểu tượng của rồng nước)…; các loại sừng như sừng tê giác, sừng sơn dương…

Ngoài ra, trong túi Khót còn có rất nhiều vật nhỏ có hình thù quái dị khác. Tất cả đều có tuổi đời vài trăm năm, được dùng nhiều đến độ nhẵn bóng như hóa thạch. Điều đáng nói là, có nhiều món trong số đó, thời nay không thể kiếm đâu ra như khót khú, xương tay người bị sét đánh chết… 

Xương ngón tay của người bị sét đánh chết trong túi Khót.

Thầy Thương khẳng định: “Trong thế giới của các thầy Mo, thầy Trượng, túi Khót của người nào có càng nhiều bảo bối bao nhiêu thì sức mạnh của người đó càng lớn bấy nhiêu”. Theo đó, chúng không chỉ giúp họ xua đuổi tà ma mà còn có thể hóa giải bùa chú của kẻ khác. Bởi vậy, những người này luôn tìm mọi cách săn lùng bảo vật cho túi Khót. Xương người bị sét đánh chết là một vật được giới Mo Mường hết sức coi trọng, vì theo quan niệm của họ, nó có quyền năng vô cùng mạnh mẽ trong việc trị tất cả các loại tà ma.

Đó là lý do mộ phần của những người chết do sét đánh luôn được người nhà canh giữ cẩn thận ngày đêm trong vòng 100 ngày, nếu không sẽ ngay lập tức bị trộm mộ tấn công. Xương lấy càng sớm sau khi chết, công năng càng mạnh còn sau 100 ngày sẽ không có tác dụng nữa. Chỉ cần có được vài đốt xương tay của người bị sét đánh chết, người ta có thể dễ dàng bán được cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, khi tôi hỏi vì sao tầm sét lại có được công năng đó thì không ai giải thích được…

Có không lời thiêng, mệnh lệnh của thánh thần?

Trên đây đều là những bảo bối trị yêu ma nhưng muốn làm được bùa phép thì phải có lời thiêng. Điều này, không phải ai cũng biết. Thông thường, người ta vẫn nghĩ, bùa ngải vốn được tạo nên bởi một vật nào đó kết hợp với phần bùa chú được viết ra giấy một cách rõ ràng trong khi ở đây, yếu tố quyết định nhất lại chính là phần lời.
Với nhiều năm nghiên cứu văn hóa Mường, TS.Bùi Văn Thành (vụ Giáo dục dân tộc, bộ Giáo dục và Đào tạo), một người con ưu tú của dân tộc Mường nhận định: “Bùa yêu, bùa ghét thuộc thuật “khăm”, một trong sáu loại thuật phù thủy của người Mường. Bùa yêu có nhiều loại như bùa vết chân, bùa cà dại, bùa gương, bùa lược, bùa lá… Nhưng tất cả đều dùng lời thiêng để ếm cho một đối tượng nào đó phải yêu, ghét một đối tượng khác theo chủ đích của người làm bùa”.

Đặc biệt, nhà nghiên cứu này còn tiết lộ thông tin rằng, một người bình thường không biết gì về thuật phù thủy hoàn toàn có thể làm bùa yêu hoặc các loại bùa ngải khác như các thầy Trượng, nếu biết được lời thiêng. Tuy nhiên, lời thiêng là bí mật tuyệt đối mà các thầy Trượng thề phải giữ kín, chỉ được phép truyền lại cho đệ tử.

Sức mạnh của lời thiêng còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người phát đi mệnh lệnh đó. Tuy nhiên, theo nhiều người khẳng định, có những lời thiêng đã được người xưa truyền dạy lại cho kẻ hậu bối trong những giấc mơ, theo một cách vô cùng huyền bí. Vậy, quyền phép của nó có thật sự tồn tại? Sức mạnh của nó ghê gớm ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, tôi đã cố công tìm kiếm những người từng phải cậy đến sự màu nhiệm của bùa yêu.

Diện kiến thầy bùa và bí ẩn những lá bùa yêu kỳ quái


Chàng trai yêu cô gái, yêu chán rồi “chạy”, cô gái buồn chán, tìm đến gặp thầy bùa, thầy sẽ “bắt” anh ta quay về với cô. Một cô gái khác kém may mắn nên quanh năm cứ lủi thủi một mình, thầy bùa sẽ giúp cô tìm “một nửa” còn lại… Sự thực những chuyện đó thế nào?



Diện kiến thầy mằn

Sau khoảng 2 tiếng vượt hơn 70 cây số trên những cung đường uốn lượn như dải lụa mềm, vắt vẻo trên những triền núi, treo leo bên vách vực sâu, chúng tôi cũng tìm được đến nhà ông Nguyễn Đại Hà, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Tam, huyện K’rông Năng, tỉnh Đăk Lăk, qua giới thiệu của một người bạn.

Nghe chúng tôi nói muốn đến nhà thầy bùa, tìm hiểu về bùa yêu của người Tày, ông Hà ngần ngừ: “Tục thả bùa cua người Tày còn gọi là bùa riu, thầy bùa thường gọi là thầy mằn. Đây là bùa pháp, bí quyết gia truyền của người Tày, không dễ gì ổng kể đâu. Nhưng mấy chú đã lên đến đây thì tôi sẽ dẫn đến gặp, nhưng nếu ổng không nói thì tôi cũng... bó tay”.

Thầy mằn mà ông Hà đưa chúng tôi đến gặp tên là Tào Thắng, năm nay 50 tuổi. Theo lời ông Hà thì Tào Thắng là thầy mằn có uy tín nhất ở vùng này, được bà con trong buôn rất nể phục.

Thầy mằn Tào Thắng và cuốn bí kíp gia truyền 10 đời về "bùa yêu"

Đúng như lời ông Hà, thầy mằn lắc đầu lia lịa khi nghe ông Hà nói lý do đến gặp. Mãi đến khi ông Hà cam kết chỉ nghe để nghiên cứu văn hóa người Tày và không làm gì ảnh hưởng đến bùa riu của ông, thêm vài chén chén rượu nữa thì thầy mằn Tào Thắng mới mở lòng.

Thầy mằn Tào Thắng bảo: “Đây là bí quyết bao đời nay của cha ông để lại, không thể truyền ra ngoài. Nếu rơi vào tay kẻ xấu thì bùa sẽ tác hại vô khôn lường. Một thầy mằn không chỉ “mằn” yêu mà còn “mằn” ghét, thuốc cho say tình…

Trước khi thực hiện, thầy mằn phải biết tên tuổi, địa chỉ người bị mằn. Sau khi làm phép, cúng vái thần linh, cầu xin tổ tiên cho phép rồi mới đọc bài bùa mà chỉ mình thầy biết”.

Được sự động viên của ông Hà, thầy mằn Tào Thắng đọc bài bùa riu bằng tiếng Tày, sau đó ông Hà dịch lại như sau:

“Bùa ta thả trúng quả mơ, quả mơ nhớ ta mà rụng cuống
Bùa ta thả trúng trái mận, trái mận yêu ta mà lìa cành
Bùa ta thả lên trời, mặt trời phải trốn vào trong mây
Bùa ta thả xuống dòng sông, dòng sông phải sôi lên vì thương nhớ
Bùa ta thả trúng gái tơ, gái tơ yêu ta tha thiết
Không phải mai sau mới yêu mà yêu ngay tức thì
Hải thượng lão quân cấp cấp như lập lệnh…”.


Tào Thắng và bức vẽ gia truyền về những huyệt đạo trên cơ thể con người, một công cụ phục vụ việc thả "bùa yêu"

Theo thầy mằn Tào Thắng thì bài bùa riu này do tổ tiên lưu truyền gần chục đời rồi. Và cũng không phải ai “thả” cũng được. “Thả” phải đúng thời điểm, đúng “bài” và những “chiêu” áp dụng kèm theo nó. Nếu không, sẽ bị phản đòn rất nặng, khi đọc phải nín hơi, mím môi, đọc thầm trong cổ họng để không ai nghe được.

Tào Thắng khẳng định, bùa này có thể khiến trai gái mê mẩn, say đắm bên nhau mà quên cả đất trời. Cái câu “bùa mê thuốc lú” người Kinh hay nói chính là xuất phát từ loại bùa này.

“Sau khi đọc xong, thầy sẽ thổi vào những lá bùa. Người xin bùa sẽ cho các vật đó tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với đối tượng của mình bằng nhiều cách, có thể thổi bùa yêu vào tay, rải vô giường, đính một vài hạt cơm lên tóc đối tượng.

Sau vài ba ngày là bùa sẽ có tác dụng, còn hiệu quả dài ngắn về thời gian là tùy thầy mằn có cao tay ấn hay không? Đặc biệt, bùa yêu linh nghiệm nhất đối với người đàn ông chưa vợ và gái chưa chồng, chứ dùng đại trà thì thầy mằn cao tay mới làm được”, ông Hà nói thêm.


Những lá "bùa yêu" của Tào Thắng

Giá trị tâm linh



“Xã Ea Tam có khoảng 12 ngàn dân, gần 90% là dân tộc Tày, Nùng, từ miền Bắc di dân tự do vào đây từ sau năm 1975. Do sống quần cư nên họ vẫn lưu giữ được những nét văn hóa, phong tục và các lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Tục thả bùa là một trong những nét văn hóa tâm linh, tín ngưỡng lâu đời nhất của họ”, ông Nguyễn Đại Hà, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Tam.
Ông Hà bảo, bùa yêu là một trong những bí ẩn tâm linh của người Tày. “Nếu dùng bùa yêu với mục đích đen tối, lừa tình thì tác dụng ngược của nó là rất thảm khốc, không có thầy mằn nào có để đỡ được “chiêu” phản đòn này. Cú “hồi mã thương” có thể khiến thầy mằn chết bất đắc kỳ tử hoặc hóa điên”, ông Hà nói.

Còn thầy mằn Tào Thắng thì bảo, ông chỉ dùng bùa yêu cho người đàn ông chưa vợ và gái chưa chồng. Chứ nhất quyết không dùng nếu thấy việc thả bùa này ảnh hưởng đến đạo đức hay hại người khác.

Nói về sự linh ứng của bùa yêu, Tào Thắng kể: “Mấy năm trước, trong thôn có cô gái tên là Mây đang tuổi trăng tròn, rồi bỗng dưng cô chán ăn, chán uống, suốt ngày tìm đủ mọi cách để gặp một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi đã có vợ con trong buôn. Một ngày mà không trò chuyện, gặp mặt được người đàn ông này là Mây như phát điên”.

Từ đó, mọi người trong buôn đồn đoán Mây bị người đàn ông này thả bùa, nhưng không có chứng cứ. Rồi khoảng vài tháng sau, bỗng nhiên Mây căm ghét người đàn ông ấy, tìm mọi cách lánh mặt”.

Tào Thắng đúc kết: “Có thể bùa còn non, thầy yếu tay nên bùa chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ tự nhiên hết công lực nên cô Mây mới thoát được anh ta”.


Thầy mằn Tào Thắng và ông Hà

Tiếp tục mạch chuyện thầy mằn, ông Hà kể, gần 10 trước ở Ea Tam có một anh người Kinh quê Lâm Đồng vào buôn thu mua dược liệu. Chẳng biết anh thu mua thế nào mà cô gái người Tày mới 20 tuổi, trắng trẻo, xinh đẹp phải lòng với anh này.

Hẹn hò vài lần, cô gái này có thai với anh ta. Do phía nhà cô gái đòi anh này phải mang mâm trầu ngũ quả tới cưới xin thì anh này mới thú nhận mình đã có vợ con ở quê nhà. Thấy người đàn ông này định tính bài chuồn, gia đình cô gái âm thầm qua nhà thầy mằn Tào Thắng tỏ rõ hoàn cảnh và nhờ thầy giúp.


Theo Tào Thắng, lễ hội lồng tồng tháng giêng là dịp để bỏ bùa yêu linh ứng nhất

Chỉ một tháng sau, anh chàng kia đã tìm đến rồi dắt cô gái này đi lập nghiệp ở nơi nào không biết. Chỉ biết, cứ mỗi năm vào ngày rằm tháng giêng, bà con ở buôn lại thấy cô gái âm thầm về thăm ba mẹ và không quên qua nhà thầy mằn.

Thầy mằn Tào Thắng cười nói: “Cứ mỗi lần qua đây là cô gái này lại xin tôi truyền thêm một chút công pháp bùa riu để giữ chân người chồng. Và bùa riu thả linh ứng nhất là vào dịp lễ lồng tồng ngày rằm tháng giêng hằng năm”.

Qua câu chuyện, ông Hà đúc kết: Bùa yêu có thực sự linh ứng như lời đồn đại hay không thì chưa biết, nhưng nó là văn hóa tâm linh của người Tày từ bao đời nay. Giờ khoa học phát triển, ý thức, suy nghĩ của con người cũng phát triển, kể cả người dân tộc thiểu số; chính vì thế, bùa riu đang ngày một mất đi sự huyền bí của nó. Nhưng nói thế không có nghĩa là nó không còn giá trị trong đời sống tâm linh của họ, nhất là những người vẫn gắn bó....

Nguồn: Phúc Lập - Đình Du (Nông nghiệp VN)